Em đi cùng Anh - Mùa Thu Hà Nội !

 

Em đi cùng anh - mùa Thu Hà Nội

Đi giữa nắng vàng xen lẫn bóng cây

Hà nội vẫn mùa của những hương say

Thấp thoáng hàng cây... thấp thoáng Hà nội xưa - nay ! 


Hoàng Diệu vẫn êm êm trượt trôi trong bóng mát

Hồn thơ xưa xào xạc bóng hạc qua

Hùng Vương muôn đời em nhé của chúng ta

Hồn sông núi kết thành tượng đài sưng sững

 

Phố Cũ năm nào chẳng hát những lời ca

Nét duyên thắm từ trăm năm còn để lại

Đẹp biết bao khi ngoái đầu nhìn lại

Em vẫn biết bức họa đời Hàng Trống với hàng Gai!

 

Phố mới đây rồi cây giăng thơ giăng

Hương thoảng trao thầm mùa Thu lung linh

Yên Phụ Nghi Tàm vẫn đó bên nhau như chúng mình

Em cùng anh đi với nắng vàng xen lẫn...

 

Hồ Tây sáng nay sương lại mờ sương

Ảo ảnh gương soi khói lam chiều ngan ngát

Võng Thị trầm tư đi ra từ câu hát

Em ước gì...Tiếng xe điện leng keng

 

Hoàng Hoa Thám xuôi dài như vạn lý

Hàng Sấu ven đường cổ thụ chẳng đơn côi

Dốc Bưởi tìm ai mà thốt tiếng thở dài

Nặng nhọc cùng anh- Lạc Long Quân đi vào trò chơi nước!

 

Hà nội ngàn năm dù Thủ đô là khác

Rộng rãi bốn chiều mây giăng sương giăng 

Hà Nội ngàn năm em khẽ ôm lòng

Bao cảm xúc trút vào miền ký ức!

 

Em đi với anh giữa Hà Nội mùa Thu

Rất thực nhỉ em. Nắng đâu buồn đến thế!

Rồi một ngày mai Hà Nội thành câu chuyện kể

Se sắt nỗi lòng... Đăm đắm phía trời xa.

 

Em cùng anh đi trong mùa Hoa

Hà nội hát bằng duyên thầm cùng cánh gió

Bằng lăng tím hay là Phượng Đỏ

Hương sữa nồng nàn... Thấp thoáng Hà nội ơi ! 

 

Em đến với anh tay đã trong tay rồi

Hà Nội trong em trên con đường vạn lý

Đừng nhé em đừng buông tay và suy nghĩ

Hà Nội sẽ nồng nàn trong ký ức tuổi Em Anh ! 

Xuân Trà

27/7/2008! 

 

 

 

xuantra

Em đi giữa phố người đông
Sao mà vẫn còn trống vắng
Bước chân tình đời nặng nặng
Mỗi mình nơi chốn hồng hoang!

Anh ơi ! Sẻ chia với gió
San tình với những hương bay
Lặng câm với chiều tím xuống
Tóc vờn tung tỏa…men say!

Có phải bao ngày mệt mỏi
Căng tròn chồng chất bấy nay
Tiết trời mỗi ngày thay đổi
Giận nhau mỗi phút chuyển mùa!

Thế gian bao điều phải hỏi
Riêng mình là của chính ta
Em buồn tiết trời cũng lạnh!
Nặng sương khi ánh trăng tà!

Anh ơi ! Thôi đừng hỏi nhé!
Nhớ buồn …một chút phiêu diêu !

xuân Trà

A còng Hang An !

Thơ vui vần lại ti ti
Cà phê cà pháo còn gì nữa không?
Đang chờ vao họp vẫn trông
Cà phê cà pháo còn không hỡi người !

Hangan

Sáng nay như sáng mùa Thu
Mà sao anh lại chu du nơi nào
Trời xanh gió lộng làm sao
Cà phê cà pháo em vào lại ra?

Cứ đi vào lại đi ra xem mình sắp làm gì thế có dở hơi không cơ chứ! Thơ thì ngang như cua bác nhỉ? Gọi là có vần ti ti. Hi hi ...

xuantraArq

Trong cái kiêu sa nàng thơ Hà nội!
Để bao lần thổn thức các thi nhân
Và ngàn lần diệu vợi những bâng khuâng!
Ấp ủ bao nhiêu mảnh đời vươn tới...
Những cao xa dáng dứng một con người!

xuantra

Hà nội của tôi mới gặp đã vấn vương
Cho mọi những ai đã từng thăm đó
Hà nội của tôi quý từng ngọn gió
Lăn tròn bóng mát Hồ Tây
Hà nội của tôi dù đông lạnh đêm dày
Vẫn sáng lòng mình hương tỏa ấm bàn tay
Hà nội của tôi vẫn vậy rất mê say

xuantraArq

Đừng vội dỗi anh em nhé
Làm buồn trang thơ của em
Đừng giận cái buồn vô cớ
Làm đau giọt nắng bên thềm...
Đừng trách gì anh em nhé
Lời yêu cất cánh bay đi...

xuantra

DỖI !

Thu về lãng đãng mây bay
Ngọt ngào những hát câu này giao duyên
Đảo chao một chút thuyền quyên
Những vì tình cũ lời nguyền xa xăm
Lãng đãng tình với tháng năm
Lãng đãng Thu với đêm Rằm gặp em !
Lá Thu rơi liệng êm đềm
Trải dài nỗi nhớ bên thềm hương bay
Thu ơi Lãng đãng Thu này...
Còn bao Thu nữa lá bay trĩu lòng !?

XUANTRA !

Dỗi

Chỉ dỗi anh một Phố thôi
Ba lăm Phố nữa để ngồi cà phê!

xuantraArq

A còng cái DỖI ở đâu đâu !?

Dỗi ơi ba sáu phố phường Càng đi càng thấy nẻo đường gần không Vừa đi vừa ngóng vừa trông Không thấy em được Dỗi lòng thật sao!? Vui lên đừng thế ...xem nào! Phố vui lại đẹp biết bao nhiều tình ! Khà khà!...Giá mà biết là ai nhẩy!?

Dỗi

Ghét rồi! Giờ vẫn ngồi đây giận nữa rồi!