LỤC BÁT BÂNG KHUÂNG ...

By Xuân Trà


gởi ... EM !


 


Mùa Thu cựa mình tạm biệt tháng năm để đi vào một thoáng se lạnh cuối mùa...Mùa Đông như chầm chậm len vào ngõ nhỏ phải không Thu... Thanh thản một chiều nghe tiếng chiền chiệng chao nghiêng đổ bóng xuống chiều tím ! Anh lặng lẽ ôm cánh hồng đi về phía cuối chiều xa xăm...Anh cầm câu lục bát mang nặng yêu thương đi về phía em... về nơi ấy chưa một mùa Đông em nhỉ...

Anh trao lại em mùa Thu với câu lục bát đến nao lòng kết tủa từ ngàn dâu trên triền đê no gió trộn lẫn cánh diều cùng tiếng sáo quê hương. Anh lặng thầm theo tứ thơ ngổn ngang sông nước anh đi vào một cõi nhớ vô hình mà bám theo bước đi mảnh trăng cuối tháng... tròn khuyết đến tận cùng lưỡi liềm mùa xuống đồng quê ta. Nỗi nhớ nhung cứ cuồn cuộn trong lòng như sóng ngầm trên sông đó quê em... phẳng lặng trong guồng chảy cho bên lở bên bồi ! Tứ thơ đan xen giọt nắng như mật quánh trải đều vào nơi ấy bến sông...

Mùa Thu ơi! Trong tay anh đang trao lại cho em giữa muôn trùng nỗi nhớ ! Và có biết rằng nơi đó thao thiết đến cháy lòng trong năm tháng bâng khuâng. Đôi mắt sáng long lanh dưới hàng my chớp chớp như những chiều đỏng đảnh với vệt sáng cuối cùng của mặt trời hắt nắng rọi ngược lại thời gian Ấm nồng mà da diết...như biết rằng ai tô tím khoảng trời này... Ai đó đã gắn tiếng cười trong trẻo để không mất đi và chẳng thấy hoàng hôn !

Mùa Thu ơi ! Ước hẹn đến mai sau là mãi mãi một cánh diều như ánh trăng lưỡi liềm tung tăng trong chiều lộng gió ! Chẳng có gì ngăn nổi bước đi không vội vàng mà đỉnh đạc đi đến phía em ! Đặt vào tay em một câu lục bát yêu thương... Anh đã trao em trao em tất cả cái duyên cái nhụy cái hồn cái tinh túy cái vụng về cái hoang hoải cái mong chờ cái ước vọng trong câu lục bát ngàn xưa vẫn thế... Anh ôm mùa Thu vào lòng anh thủ thỉ bên em  như bao người đã làm !

Nơi mà mỗi bình minh lại rạng ngời những điều trong mùa Thu còn chưa minh chứng được vì trong anh có nỗi nhớ đến nao lòng ! Nụ cười em ! Bốn Mùa ...




Tay cầm lục bát trao em

Có ánh trăng khuyết buông rèm ngẩn ngơ

Cầm bằng trong tứ câu thơ

Rộn rang câu đợi câu chờ ngổn ngang

Hạt huyền em có xốn xang

Lúm hồng đôi má mênh mang nụ cười

Yêu thương lục bát trao rồi

Mà sao đâu thể đứng ngồi không yên

Lục bát ơi ! Thật nên duyên

Anh trao ! Trao hết ! Trao em! Nụ cười!


NỖI NIỀM

Một câu lục bát yêu thương
Em đưa anh tới một miền xa xôi
Một nơi có những bồi hồi
Xốn xang câu hát một thời trầu cau
Nỗi niềm gói những nỗi đau
Bâng khuâng duyên thắm một câu đợi chờ
Trên sông câu hát nên thơ
Trên bến đợi chờ con sóng giao duyên
Em ơi xô động mạn thuyền
Chỉ vì nỗi nhớ chông chênh...giọt sầu !
Em ở đâu... Em ở đâu?
Để cho câu hát...vò nhàu câu thơ !?


CHUNG CHIÊNG !

        Một câu lục bát em ơi

Làm nghiêng cái nắng má cười hỡi em

Bài thơ nón đã đặt tên

Cài lên má lúm đồng tiền nên duyên

Nợ gì sao nợ vậy em !?

Nghiêng nghiêng vành nón chung chiêng nụ cười

Bài thơ nghiêng nắng em ơi

Quai thao e ấp một thời hội Xuân !


NỬA ĐÊM !...

Nửa đêm tỉnh giấc giật mình
Quay sang bên trái tim mình tìm em
Trăng khuya vẫn sáng bên thềm
Dòng sông lấp loáng gió mềm đầu hôm !
Giữa hoang vu biển giận hờn
Sóng dồn cuộn chảy vẫn còn sông ơi !

Triều lên sóng sánh chơi vơi !


LỤC BÁT TRAO NHAU ...


 

Em cầm lục bát trao nghiêng
Cánh hồng nhẹ liệng cho thuyền tình ơi !
Xốn xang mấy khoảng mây trời
Ngổn ngang nào thể chơi vơi nỗi niềm ...

Hạ về nón cũng chao nghiêng
Mắt em lúng liếng nụ hiền đưa duyên
Nợ ai má lúm đồng tiền
Còn nguyên vẹn cả nhung huyền trao anh !

Lục bát câu hát mong manh
Sao em đã gói trao anh mặn nồng
Vẫn thoảng hương tựa hoa hồng
Cầm bằng câu hát cho lòng anh say !

Cũng từ đây ! Cũng từ đây !
Câu thơ lục bát trao tay ...anh cầm !



Đừng run ! Hồ nhé đừng run

Hồ run méo bóng trăng buồn mênh mang !

(xuantraArq)


ĐỪNG....

Đừng buồn em nhé em ơi !

Sợ trăng rơi những chơi vơi đêm dài

Mênh mang với những bồi hồi

Long lanh sóng khẽ khàng vời trăng xa

Đêm về uống với bao la

Cho khao khát những bài ca không lời !

Đêm về ! Em nhé! Trăng ơi !

Mênh mông ! Giọt sáng! Nụ cười ! Là Em !


 


xuantraArq !

More...

Những KHỔ THƠ ...

By Xuân Trà



GIẬN HỜN...



Một chút giận hờn một chút thơ
Một mai thềm vắng dáng đợi chờ
Giọt nắng lanh canh cùng giọt nhớ
Giọt tình tý tách với giọt thơ ...

BUỒN ...

 

1090326093923.jpg
 

Tay cầm bầu rượu lấm lem
Chênh vênh chân bước đạp lên nỗi buồn
Tự mình chuốc lấy cô đơn
Áo duyên đã rách tình còn vá không ?

VẪN THẾ ...


Tay em cầm bông hồng anh trao
Em vẫn bồi hồi như một thời non dại
Một bài thơ tình em ơi ! Còn nhớ mãi
Cho gần nhau ...và nhớ cũng nhiều hơn !

LÀ EM ...


  


Anh đã có nửa đời nghe biển hát
Những lời yêu vồ vập mãi bờ xanh
Mãi đến lúc gặp em anh mới hiểu
Sóng bạc phơ ...mà biển vẫn đa tình !

NƠI NÀY ...



Em đã đặt tay lên trái tim anh
Em vẫn bảo ở nơi này tất cả
Gió tình yêu thổi vào từng chiếc lá
Đừng để lá rụng hoài phí những ngày xanh !


xuantraArq !

 

More...

CHIỀU KHÔNG BUỒN ĐÂU !

By Xuân Trà


CHIỀU KHÔNG BUỒN ĐÂU ...

minhanh 

Chiều có thể nào buồn được anh đâu
Ngọt gió thổi hát trong lòng rồi đó
Lay lắt gì có không nỗi nhớ
Chiều lại vẫn vàng vàng tím tận chân mây !

Vội vàng chi sao không nói đi em
Sao cất dấu vào tận cùng tim vậy
Dòng sông trôi lục bình em vẫn thấy
Nép bên dòng ... con sông nhỏ vẫn trôi xuôi ...

Biết bao điều định nói em mang đi
Vấn vương mãi cho nguyên sơ và hoang hoải
Khoảnh khắc nhớ nhung với bao điều huyền thoại
Ấm mãi trong lòng cơn gió thổi qua vai...

Chiều lại chiều anh lại nhớ tới ai
Mỗi tiếng ngân xa vun đắp vào nỗi nhớ
Hoàng hôn tím ở nơi nào sẽ có...
Soi được vào lòng biển biếc biếc bao xa...

Chiều nhớ nhau là của chúng ta...
Và vẫn vậy muôn đời không thể nào cô quạnh...

Đêm nay...



 


16-5-2010
xuantraArq !

More...

NGHE EM ...

By Xuân Trà



NGHE EM !




Gởi ...EM !...

Em dìu anh lên đỉnh lời yêu
Ngôn ngữ hát đến tận cùng em đó
Chiu chắt mãi của tận cùng nỗi nhớ
Hoá bài ca hát tận trắng đêm trăng ...

Em có biết đốm hoa trên mắt ngọc
Giọt nắng sáng đâu phải câu thơ khóc
Bâng khuâng cười... thổn thức bên anh
Gởi trao anh ngọn gió mát ngọt lành ...

Em vẫn hiểu thiên đường long lanh thế
Nũng nịu khẽ buồn sợ thức giấc miên man
Niềm khao khát hát cùng câu hoang hoải
Vẹn nguyên lời sóng sánh ánh trăng Xuân !

Lời yêu thương em vẫn nhắn bao lần
Khao khát vẹn nguyên trong từng câu nhớ...
Nói với anh nhẹ run trong từng nhịp thở
Thao thiết dịu êm trên đỉnh ... dìu anh ...

Lời Xuân vui đâu còn những mong manh
E ấp mãi đong đầy cho bâng khuâng em nhỉ !


12-5-2010
xuantraArq !

More...

EM ÀH !...

By Xuân Trà




Có khi nào anh thể quên em
Dẫu bão tố vẫn dập rình bên bến vắng
Dòng sông trôi dẫu trôi trong im lặng
Em hãy nhìn nơi đâu đó có anh !

Áo có thể rách bờ vai vương gió
Nơi con tim đâu còn bỏ ngõ
Tiếng nhạc rừng còn thánh thót đâu đây
Anh vẫn nhớ em mà... dẫu nơi chốn ngàn cây !

Anh vẫn tin em em vẫn còn đứng đó
Những cánh thơ ăm ắp đợi chờ Xuân
Ra suối trong sáng sáng đã bao lần...
Nơi giặt áo là nơi soi mình với gương trời trong vắt !

Em có hiểu tiếng lòng anh quay quắt...
Nỗi nhớ về em hoa cúc nép bên đời !



 
10-5-2010
xuantraArq !

More...

EM VỀ ...

By Xuân Trà


  

EM VỀ...

Gởi Em... 


Em đã về trong vòng tay ôm
Hạ êm ả theo em về ngọt nắng
Nụ cười ơi ! Trong ai còn sâu lặng
Hoàng hôn chiều tím biếc biển phương xa...


Hãy hát lên em...cho em được rộn rang
Dòng sông chảy như từ đâu mang đến
Dập dìu sóng vỗ mạn thuyền trên bến
Tím một dòng Hạ thả lục bình trôi...


Em đã về mang thêm cho anh bồi hồi
Giọt nắng tràn ... bên đường lấp loáng
Em đang đi giữa bóng cây và bóng nắng...
Lung linh em ...gót đỏ em đang về...


Em hãy về em nhé! Em nghe...
Mộc miên lượn mang theo mùa Hạ

Gởi cho anh em gởi cho anh tất cả

Em trao anh trong hương sữa nồng nàn ...


 

xuantraArq !

More...

EM VỀ...

By Xuân Trà



EM VỀ...



Em sẽ về Em nhé có nghe Anh
Em hãy nhớ mang quê vào nữa nhỉ !
Rồi một ngày bên Anh thủ thỉ
Gói quê mình Em trao lại cho Anh ...


Bỗng bừng lên có giọt nắng lanh canh
Có cả màu xanh đến tận cùng là biển
Có giọt mưa trầm mình trong thương mến
Những câu hò đắm đuối với hòang hôn ...


Có ngọn gió chẳng thể phải cô đơn
Đã thổi qua vai giữa đêm dài man mác
Tiếng hò dô... lặn sâu vào nốt nhạc
Để cho Em mang trọn... gởi cho Anh !


Em đã mang quê mình trao tận tay Anh
Vòng tay ấm qua bao mùa bão tố
Ôi tháng năm ... Trong tim mình nỗi nhớ
Như thể chẳng bao giờ ta thể xa nhau...


Em đã đi và lại mang về
Một nửa của mình... một nửa chung chinh !



xuantraArq !

More...

ĐỪNG ĐI ...

By Xuân Trà


ĐỪNG ĐI ...

  

Em vẫn ra về có biết nắng hanh hao
Chỉ một giọt thôi đã bừng lên mùa Hạ trắng
Em có nghe tiếng ve giữa mùa xa vắng
Thánh thót một thời ... lối cũ ta về ...

Ngọt ngào chi giữa những vô vi
Đốt lửa trong anh câu chào xao xuyến
Vần thơ xác xao dẫu không ứ nghẹn
Những bồn chồn con nước hẹn lần sau...

Em đừng đi... em nhé đừng đi !
Em hãy để thơ anh trên vai mềm óng tóc
Trong hơi thở những đêm mặn mòi vương ngọc
Hôn lên nụ cười... trên mắt ngấn tràn my ...

Anh vẫn bảo em nhé ! đừng đi...
Nhưng vẫn muốn em về nhanh em nhé !!!



xuantraArq !

More...

DỐI GIAN ĐÂU !

By Xuân Trà





"Đừng giấu em anh nhé bởi vì
Em đã hiểu anh hơn những gì anh đã biết
Em yêu anh hơn những gì anh thấy
Thì có gì anh phải dối gian đâu.


Em dặn lòng mình chớ có hờn ghen
Dẫu trái tim đau...có thể là vụn vỡ
Nhưng anh ơi một điều em không thể
Là một điều em không thể cầu xin..."(*)


Cuộc đời này là của mãi chúng mình
Xanh xanh lắm xanh đến từng ngọn gió
Không không thể chỉ một giây bỏ lỡ
Đên cùng nhau anh nhé ! Một con đường...


Anh chẳng thể dối gian khi biết đợi biết chờ
Anh vẫn nói những điều về quá khứ
Anh vẫn biết em đã bao lần tha thứ
Những lối rẽ về xa ngái mãi con tim !


Và bây giờ chỉ biết đêm đêm...
Ngóng đợi tiếng chuông ...
                   để được giật mình đánh thức
Những bồi hồi em gói gởi cho anh !
Như sóng vỗ bờ để biển mãi màu xanh !


Như năm tháng biển đầy vơi móng nước
Dạt dào xuân khao khát thuỷ triều lên
Có gì đâu ...nào ai có cầu xin
Vẫn mãi thế hiển nhiên như Tình em và Biển !


Nơi anh đến với em là nơi em cùng đến...
Ngọt ngào xuân nào có... dối gian gì !



xuantraArq !

(*) THƠ MINHANH !

More...

LÁ DIÊU BÔNG ...

By Xuân Trà


CHỊ ƠI !...

Dòng sông Cầu nước vẫn chảy lơ thơ
Bến đợi ngày xưa vẫn mãi còn tình tứ
Tìm là diêu bông mãi mê mà dang dở...
Nay bỗng mệt rồi... tìm mãi lá diêu bông !

Chị của em ơi ! Sao nỡ vội lấy chồng
Sao không đợi lá diêu bông mang về mùa Xuân ấy
Bến đời Xuân tắm nắng vàng chị ơi có thấy
Một Quán Dốc cây Đa xao xuyến cả vùng trời...

Đeo đuổi một đời em mãi đi tìm...
Tìm lá diêu bông cho em cũng là cho chị
Thắm mãi Hạ về đỏ quê mùa Phượng Vỹ
Hoa Cúc Quỳ cũng nép tận bến sông ...

Em đã bước về qua cái lạnh mùa Đông
Sợ không ấm không kịp mang diêu bông chị ngắm
Mùa Xuân về tưởng rồi nắng ấm
Có ai ngờ có cơn rét... rét Nàng Bân....

Cơn rét này quật đổ... em rồi...
Bên giừờng vắng một mình em im lặng
Bình yên nhé ! Chị ơi trong tận cùng sâu lắng
Có một người vẫn tìm mãi lá : Diêu Bông  !

13-4-2010
(nghe tin Nhà thơ Hòang Cầm bệnh nặng  đang được chăm sóc tại bênh viên )
xuantraArq !


More...