Tháng Tư ơi !

By Xuân Trà





Hoa gạo vào mùa đỏ cả trời xanh
Một cánh hoa mịn màng như hơi thở
Tay cầm tay... gởi bao lời nỗi nhớ
Xao xuyến cầm lòng chuyển cả mùa qua...

Em dành cho anh.... có cả bài ca
Rực rực đỏ như bông hoa giữa thiên đường em nhỉ !
Mỗi cánh hoa liệng về miền suy nghĩ
Tháng Tư về rồi... còn em ở nơi đâu !?

Cánh hoa một thời trong cuộc bể dâu...
Vẫn vẹn nguyên dành cho anh tươi trẻ...
Hãy một lời nói với anh... em nhé !
Anh đã có em rồi ! Rực đỏ tháng Tư ơi ...



xuantraArq !

More...

THÁNG TƯ EM ...

By Xuân Trà


THÁNG TƯ EM ...



Tháng Tư về hoa gạo đỏ trời quê
Anh đã có em - Một miền đỏ rực
Vẹn nguyên em - Một mùa thao thức
Cầm tay bâng khuâng - Tháng Tư em !


Tháng Tư em đốt lửa trời chiều
Thắm thắm mãi lời yêu thương xanh thẳm
Cơn gió nhẹ lao xao hoàng hôn không lặn
Thắm vào anh - Xao xuyến cánh hoa bay...


Tháng Tư bồng bềnh như giữa men say
Lao xao nắng càng bừng lên sắc đỏ
Dệt thêm mãi một lời yêu nỗi nhớ
Tháng Tư gieo lòng - Thao thiết trời Xuân !


Hạ đã điểm rồi - Tháng Tư ơi !
Chờ tiếng ve ran mà rưc đỏ khoảng trời
Em em nhớ - Hãy vui và tươi nhé !
Cho bồng bềnh sang Hạ Tháng Tư ơi !


Anh đã có em ! Tháng Tư đỏ rực rồi ...
Vẫn nguyên vẹn ! Cầm tay mà bâng khuâng em nhỉ !?




06-4-2010
xuantraArq !

More...

MAI NÀY...

By Xuân Trà




"Đã thương nhau người ơi xin nhớ
Tình trao rồi đừng để hoang sơ....
Để ngày mai nếu chẳng thể vẹn tròn
Thì trước sự chia xa là những điều hoàn hảo... " 

Dẫu hôm nay chưa là giông bão
Hoang hoải tình mình trao gởi giữa mênh mang
Như mãi ngày sau trọn nhé vẹn toàn
Sao lại thể chia xa hoàn hảo vậy !?  

Niềm đắng đót sao gọi là dịu ngọt
Cho hôm nay em nhé với ngày mai
Dòng sông xanh trong suốt cả một đời
Vẫn muốn cả phù sa cho đôi bờ quạnh đỏ !  

Em biết không vết bầm cho nỗi nhớ
Dấu kín một thời ta đã có cùng nhau !  

xuantraArq !

More...

NỒNG NÀN...

By Xuân Trà




Em ơi em ! Nồng nàn bốc cháy...

Khoảnh khắc xa xôi... khoảnh khắc mãi khát thèm !

Ngọn lửa nồng vẫn thế đêm đêm

Âm ỉ sống với ngàn sao lấp lánh...


Em có biết vòng tay còn sóng sánh

Cho bâng khuâng tiếp nối những bâng khuâng

Dòng sông mơ thao thiết dẫu bao lần

Vẫn vẫn mãi ngọt ngào dưới trăng ngà năm tháng !


Ôi đêm nay rọi vào anh và em bừng sáng

Lung linh xa ngào ngạt hương đêm

Khoảnh khắc xa xôi ...khoảng cách khát thèm

Lung linh lắm...đỉnh thiên đường em nhé !...


Vần thơ sáng của mỗi đêm như thế...

Gởi về em xao động ánh trăng đêm !




xuantraArq !

More...

ĐÊM BÌNH YÊN...

By Xuân Trà


ĐÊM BÌNH YÊN...


1090326093923.jpg



"Đêm buông mành trong anh òa nỗi nhớ

Những cơn gió lùa hun hút giữa trời khuya

Anh muốn hái âm thanh xâu thành chuỗi hạt

Dệt thành thơ cho nỗi nhớ đến tận cùng..." (*)    

Đêm lại về sao vẫn sáng long lanh

Chuỗi hạt giấc mơ thao thiết mềm ngọn gió
Xao động lá đêm chẳng bao giờ ngưng thở
Trăng cũng nghiêng mình nao nao giấc đêm qua !

Đêm lại về cho nỗi nhớ về theo
Dệt thảm sáng đến tận cùng lóng lánh
Vòng vũ trụ ôm vào nhau sóng sánh
Cho giấc mơ về da diết mảnh trời đêm !  


Đêm lại buông màn anh vỡ oà nỗi nhớ (*)

Ấm nồng em xao xuyến cổng trời riêng
Đêm và giấc mơ sao hết đỗi dịu hiền
Anh mơ hái ngọt ngào trăng nghiêng sóng...  


Em có hiểu đêm về căng gió lộng

Biển dạt dào dệt mãi những nhớ nhung !  



18-3-2010

xuantraArq !  
(*) Thơ MinhAnh !

More...

ĐÊM THỨC...

By Xuân Trà


ĐÊM THỨC...




Đêm anh buồn anh thức bởi nhớ nhau

Cũng chỉ bởi đường xa làm đau em một chút

Đêm không ngủ... một nỗi niềm giá buốt

Cũng bởi hoàng hôn mòn mỏi tím ngày xa !


Vết  xước không nhiều nhưng có nhói không em?

Anh cũng thấy tự mình có lỗi

Sao em nhìn anh... mắt cười không kịp nói...

Để bâng khuâng vồ vập sóng lời yêu !


Sao nhìn nhau ta chẳng nói được nhiều...

Chỉ biết hẹn nhau... ngày mai anh nhé !

Rồi ngày mai hai đứa mình vẫn thế

Lại hẹn hò ...hai nhỉ ... lại nhìn nhau...


Em có biết rằng tự nơi thẳm dòng sâu...

Cũng nhói cả nỗi niềm...cho hoàng hôn mòn mỏi !




14-3-2010

xuantraArq !

More...

CHẲNG THỂ NÀO...

By Xuân Trà


Chẳng thể nào ...  Nghe như câu chối từ đáng yêu nhất trên đời suốt chiều dài lịch sử của cụm từ "TÌNH YÊU" . Câu mách bảo đang dồn về cái ngách cuối cùng phía bên trái hành lang của con đường  xa lộ thông tin thời mới !

Đúng thế... Bên con đường xa xăm hướng tời ngày mai em như bông hoa Cúc Quỳ nở sáng bên đường. Em đứng đó anh thì mãi mê với bao điều trong dự định câu nói như hôm nào còn vân vướng đâu đó theo ngọn gió gởi về đến tận cùng. Cái vội vả cái gì đó như chưa gói hết trong câu chuyện... để làm "một" chứ không phải "anh vẫn là anh em vẫn là em "... Nó như dự báo một điều gì chăng ? Sao lại chẳng thể nào?...


Chẳng thể nào em đến được cùng anh

Dẫu đó chỉ là giấc mơ muộn mằn trong đêm vắng
Hay đó là những lần đến rồi đi vội vã
Anh vẫn là anh và em vẫn là em...

Dẫu giữa biển đời hai nửa vẫn tìm nhau
Nhưng chẳng thể sưởi cùng nhau đôi bàn tay lạnh giá
Chút ấm áp của niềm thương nỗi nhớ
Chẳng thể gửi về nhau khi gió lạnh đêm về....(*)  

Một dự cảm thật đời cho hai nửa vẫn tìm nhau giữa cái mênh mông biển trời giữa bập bùng cơn móng nước giữa bão tố lạnh cóng lòng cũng bởi vì thương nhớ. Sao chẳng thể gần nhau hơn để trách nhưng cơn gió lạnh cuối mùa nô đùa ngoài phên liếp... chạnh lòng ai thao thiết giữa niềm thương nỗi nhớ !

Dẫu ngàn lần hẹn hò cũng chỉ là mộng ước
Cũng chẳng thể nào ta đến được cùng nhau
Tình em trao anh như đóa quỳ mới nở
Dẫu có vàng tươi vẫn trơ trọi ven đường...(*)
  
Điều siêu thực đến siêu nhiên chính là những điều nghĩ đến. Trên đời này có cái gì là không thể ? Và chẳng thể nào ngăn được bước đi tất nhiên của dòng tình cảm : Thử và thách ! Thử một lần ta chẳng thể...đi anh ! Thách đó với thời gian một lần dai dẳng mãi.. đi anh ! Có ai ngăn được dù một lần là tất cả:

Nhưng anh nhé! Một lần là tất cả
Trên đường anh đi cúc vẫn nở âm thầm!(*)  

Anh àh ! Em nói vậy nhưng không phải vậy đâu ! Em vẫn âm thầm chờ nhé một mùa vui như bông Cúc trên đường anh đi đang pha lẫn bóng cây và bóng nắng làm xôn xang cả một khoảng không vô tình kết chữ yêu thương ! 

 Gởi cho ... EM !
xuantraArq !

(*) Thơ MinhAnh

More...

NHỚ ANH...

By Xuân Trà


NHỚ ANH !...

Vẫn vẫn tìm hoài không thấy bóng Anh

Xao xác rặng cây chiều về bến vắng

Dòng sông thẳm xanh in trời bắng lặng

Hoa nở bên bờ thắm biếc một nhành Xuân !


Cánh buồm hồng xuôi qua bến bao lần

Con chiền chiện chao mình đã bao mùa bộn rộn

Cây bàng cuối đường nay cũng đà đủ lớn

Còn Anh đi đâu biền biệt cả tháng năm ?


Giêng Hai đã đốt lửa bao lần

Trăng Rằm sáng cho ai đang đơn lẻ

Gọi tên Anh đã bao lần vẫn thế

Phút lặng bồng bềnh. Nhớ Anh tận mênh mang !


Mong mãi Xuân này mãi mãi xốn xang

Đốt lửa cuối trời cho hoàng hôn không tắt

Hoa nở thiên đường cho pha lê trong vắt

Cho muôn đời khoảnh khắc chẳng hề vơi !


Anh nhớ thương ! Anh ở tận cuối trời

Hoàng hôn tím đốt lửa tìm Anh trong bão tố !

                                                       NỖI NHỚ !




03-3-2010

xuantraArq !

More...

MÙA VỀ...

By Xuân Trà


 

CÚC QUỲ HOA !


Em lại về đến bến sông xưa
Nơi anh đã gởi hồn về tới đó
Khi năm tháng đã là ngọn gió
Buồn căng tròn những thử thách với dòng trôi
Để em tháng năm với những bồi hồi
Thỉ thỏang giật mình mùa hoa... lại đến
Và lời nguyền gió cũng mang theo
Dòng sông xanh trôi trượt biết bao nhiêu
Bến đậu thời gian nắng vàng chưa kịp úa
Còn dòng trôi với cùng nhịp thở
Cuộn sóng ngầm... em có hiểu cho anh !?...



xuantraArq !


More...

CHỈ CÒN ANH VÀ EM ...

By Xuân Trà


CHỈ CÒN ANH VÀ EM ...




Nghe câu hát "chỉ còn anh và em !

Và tình yêu ở lại ..."

Vọng về đâu mà sao còn xa ngái

Em ngại ngùng nép nơi đó "cúc quỳ hoa"

Toả hương thầm trong đêm bao la

Anh như đắm ...chìm trong mùa bão tố

Thao thiết thế... ngập trong nỗi nhớ

Bần thần thơ thổn thức mãi mà em ...

Tiếng chuông reo rồi mãi lạ quen

Đêm tĩnh lặng lọc theo từng tin nhắn...

Câu đợi câu chờ... Anh nhớ vậy thôi

Còn lại anh và em...

Theo mỗi bước bồi hồi

Đừng buồn nhé... Không gian chờ đợi...


xuantraArq !

More...