LÚNG LIẾNG...

By Xuân Trà


 

LÚNG LIẾNG...




Xuôi chèo mát mái em ơi !

Câu ca quan họ chơi vơi sông dài

Mái chèo nhịp thở một hai

Gió bay bay những giọng ai qua đò

Đắm buồn vời vợi câu thơ

Mớ ba mớ bảy ngóng chờ liền anh

Cánh trầu phượng mở còn xanh

Hạt cau đỏ thắm vôi nồng nồng cay

Hôm nay anh đã tới đây...

Xin anh hãy ở...ở đây! Đừng về

Mạn chênh chao chút câu thề

Dao cau lúng liếng nỡ về sao anh !?

Một câu quan họ ! Còn xanh

Anh ơi ! Anh nhé ! Cùng anh ? Qua cầu !



18-02-2010

XuantraArq !

More...

CHO...

By Xuân Trà


CHO ...



Mùa Xuân lại về hoa lá lại xanh tươi

Một giọt nắng cho cây đâm chồi nãy lộc

Ngọn gió mơn man cho giọt sương ánh như mắt ngọc

Của Em cười sáng cả một nhành Xuân...


&&&


Mùa Xuân lại về cho ai lại bâng khuâng

Bay bay cơn mưa cho đậm thêm gió mới

Chiếc lá mơn xanh cho nụ cười ai hờn dỗi

Lúng liếng chiều Xuân nắng liếc tím hòang hôn!


&&&


Mùa Xuân lại về cho ai lại bồi hồi

Ngọn gió dịu dàng tự tay Em cho Anh thao thiết

Miên man buồn man mác ánh sao đêm

Rơi vào Em cho Anh tìm trong đáy mắt  !


&&&


Mùa Xuân lại về Em nhỉ ! Cho Anh

Cho giọt nắng bồi hồi bên thềm hoa Nhài nở

Cho lanh canh tiếng lòng Anh những đêm thương nhớ

Cho nao lòng thao thức với mùa Xuân !




      15-02-2010

     xuantraArq !

More...

HÀ NỘI !...

By Xuân Trà


 

HÀ NỘI !..


Nghe mênh mang câu ca trù Tràng An

Đang đưa mỗi chúng ta thức về quá khứ

Hồn sông núi dằn lòng từng câu chữ

Xôn xao một nét cười diệu vợi Thủ đô xưa !


Dáng một câu thơ dội nắng dội mưa

Thời rực lửa một trời Hà Nội

Tiếng của ngàn năm còn vọng về câu nói

Vẫn dâng đầy lịch sử hát lời ca !


Hà Nội với bao người mãi mãi bao la

Tháp Bút Nghiên vẽ dáng đứng vào trời xanh lịch sử

Bóng Hồ Gươm soi mỗi ta vào ước lệ

Một hào hùng thanh thản một niềm tin !


Hà Nội chiều cuối năm như của riêng mình

Dẫu khắc khỏai vẫn tràn tứ thơ lãng mạn

Như chợt giữa bình minh mỗi sáng

Một cánh chim bằng cất cánh với mênh mông


Đêm nay Hà Nội chuyển mình

Rộn rang câu hát như đắm đuối câu thơ

Vẫn không dệt nổi một thần Hà Nội

Còn biết bao nhiêu những điều muốn nói...


Hà Nội dịu dàng ! Hà Nội thâm trầm

Như tiếng nhạc của dương cầm thánh thót

Hà Nội trong lòng ! Hà Nội giữa mênh mông

Hà Nội vào giao thừa ! Xuân thắm giữa ngày Đông !





21h ngày 13-02-2010

XuantraArq !

More...

DẠO PHỐ CÙNG EM...

By Xuân Trà


DẠO PHỐ CÙNG EM ...




Đừng buông tay em nhé phố đông người

Anh chỉ sợ em lạc vào quá khứ

Đi bên Anh sao mà vẫn còn trăn trở

Nỗi nhớ bình yên... cho phút ... giao thừa !


Đêm cuối năm đừng xao xác lá buông rơi

Hoa nở rộ trên đường đang đi tới

Cuộc sống  đang đến với Anh bao điều diệu vợi

Ẩn chứa trong lòng... ngầm lặng sóng dòng sâu !


Đi bên Anh dạo phố tận cuối năm...

Con sóng thời gian dập dồn con nước đổ

Dẫu vẫn biết bên em là đi bên nỗi nhớ

Hoang hoải một thời trăn trở phố người đông !



21h -10-02-2010

xuantraArq !

More...

ĐÊM CUỐI NĂM ...

By Xuân Trà


ĐÊM CUỐI NĂM...



 

Đêm cuối năm nhẹ rung cành lá

Một đóa vô thường anh nhớ anh thương !

Canh cánh trong lòng thao thiết trong đêm

Xao xác niềm mong ... gởi cho em ngày mai em nhé...


Dẫu ngàn sao em ơi! Anh vẫn nhớ !

Khao khát gởi về nơi ấy nụ hôn Xuân !




10-02-2010

xuantraArq !

More...

GỞI EM...

By Xuân Trà


Gởi em...


 


Cơn gió chiều nào đưa câu thơ đi xa

Gởi lại cho em bao điều muốn nói

Nghe trong em với từng giây bổi hổi

Cho nhịp thơ đời thở hơi thở lòng nhau!


Dòng sông thương yêu chảy mãi tự nơi đâu

Vẫn là sóng vỗ hai bờ dào dạt...

Lục bình trôi gió thổi buồn man mác

Ánh trăng cuối tuần chạy đuổi giữa mùa trôi !


Câu thơ nào anh gởi lại em tôi

Chiều vẫn tím cho hòang hôn tím đỏ

Dâng tặng niềm vui bởi từng ngày nỗi nhớ

Biết thắm tình đời : câu nói tư xa xôi !


Anh có em rồi ! Trong trang thơ...

Dòng kỷ niệm mây trời và gió biển...

Nơi anh đến! Cũng tự quê em đến

Mãi về nhau khao khát tận cùng Xuân !



11-1-2010

xuantraArq !

More...

CHẲNG THẤY ANH....

By Xuân Trà


CHẲNG THẤY ANH !

Trà xuân...


Áo giặt rách rồi sao chẳng thấy anh
Con suối rừng khuya mong manh ngọn gió
Chỉ biết dòng trôi đi theo nhịp thở
Của một cánh rừng hốt hoảng ánh trăng khuya !


Em vẫn mong anh sao anh chưa thấy về
Sáng nào dậy em mang áo anh ra suối giặt
Tay vò áo anh trong lòng quặn thắt
Sao suối vẫn vô tình trôi tựa dòng trôi !


Sao cánh chim bằng trút lại bồi hồi
Cho suối cạn cho bướm bay lèn đá
Cho gió dọc rừng như chia về hai ngã
Một về anh một ngã thổi về em !

Áo đã rách rồi sao vẫn chẳng thấy anh
Bằng lăng tím lại một lần khô cánh
Dòng soi bóng đặc trời mây sóng sánh
Để em lại buồn... vò mãi rách áo anh !

undefined


04-02-2010
xuantraArq !

More...

HỌA THƠ...

By Xuân Trà


...!!!

Bằng lăng tím ngát trời xa
Nắng vàng rãi cả câu ca vào mùa
Vô tình đau đáu vần thơ
Cho giêng hai những mong chờ vào xuân
Ngắm hoa em những bâng khuâng
Cho tràn nỗi nhớ ướt đầm thơ xuân
Giọt buồn tím tận đáy sân
Cho hương thoang thoảng nơi gần nơi xa
Dẫu rằng cháy cả làn da
Oằn mình đơm cả bài ca ...gởi về !

Trà xuân...

xuantraArq !

More...

ĐÂU CHỈ...

By Xuân Trà


ĐÂU CHỈ...

(...có nụ hôn !)




Mùa xuân về em nhé mãi là thơ

Sóng sánh nhựa tuôn trào cho mầm sống

Ngọn gió Xuân cho lòng ai xao động

Cho hoang hoải một thời cho nhớ mãi em ơi !


Nụ hôn của đời chứa chất mọi khát khao

Cũng chỉ thể nói với em mùa Xuân đến...

Mùa của tháng năm khi chim Én về bay liệng

Gởi vào mùa Xuân câu hát tuôn trào...


Đâu chỉ nụ hôn khi mùa Xuân đang về

Anh muốn gởi từ anh một nỗi niềm khao khát

Đâu chỉ muốn mùa Xuân về cho đêm thao thức

Cháy bỏng lòng... Em có biết đó mùa Xuân...


Mùa Xuân này . Em mang nỗi bâng khuâng

Dâng tặng mùa Xuân cho Anh ! Em nhỉ !?




31-01-2010

xuantraArq !

More...

GỞI EM !

By Xuân Trà



GỞI EM ...




Anh thật vô tình ngon gió thổi qua vai

Để lại hạt sương đậu trên cành lá

Ngọn gió đêm sương rơi lả tả

Sao nỡ đưa về đêm trong mênh mang...



Đêm lại vô tình khắc khoải với thời gian

Chỉ ngọn gió là đêm thêm lảng đãng

Hạt sương rơi là mong trời nhanh sáng

Để thật vô tình nhìn thấy bóng thời gian...


 

( viết cho em )

27-01-2010

xuantraArq !

More...